Sáng hôm sau, chỗ ngồi của Tống Hoài Cẩn trống.
Lâm Dư An nhận ra chuyện đó trước khi kịp đặt cặp xuống ghế của mình. Từ đầu học kỳ đến giờ, Hoài Cẩn có thể tới sớm hơn tất cả mọi người, có thể tới đúng giờ đến mức khiến người khác bực mình, nhưng gần như chưa từng để một buổi sáng bắt đầu mà không có mặt nếu không báo trước.
Cậu nhìn đồng hồ. Bảy giờ mười hai.
Tin nhắn cuối cùng tối qua vẫn nằm ở đầu khung chat.
“Mai năm giờ.”
Dư An đã trả lời bằng một sticker gật đầu. Sau đó hai người không nói thêm gì ngoài một câu chúc ngủ ngon rất ngắn.
Cậu mở bàn phím.
“Cậu không tới trường à?”
Tin nhắn được gửi lúc bảy giờ mười ba. Đến lúc giáo viên bước vào lớp, màn hình vẫn không sáng.
Gia Huy ngồi phía sau dùng đầu bút chọc nhẹ lưng cậu. “Nhìn điện thoại thêm năm lần nữa là nó tự trả lời à?”
Dư An quay xuống. “Mày có thể tập trung vào bài của mày không?”
“Đang tập trung quan sát hiện tượng lạ.” Gia Huy nghiêng đầu về phía hành lang. “Hôm nay người kia nghỉ à?”
“Chắc có việc nhà.”
“Biết rồi còn nhắn?”
Dư An nhét điện thoại xuống dưới quyển bài tập. “Tao biết tối qua nhà cậu ấy có việc. Không biết sáng nay nghỉ.”
Gia Huy nhìn cậu một giây, cuối cùng chỉ “ừ” rồi không hỏi tiếp. Dư An biết bạn mình đã nghi mối quan hệ giữa cậu và Hoài Cẩn từ lâu. Có những lúc Gia Huy nhìn hai người bằng vẻ mặt của người đã giải xong bài nhưng không muốn nộp đáp án. Cậu cũng không vội giải thích. Hai người đã nói gần tốt nghiệp có thể cho Gia Huy biết. Gần tốt nghiệp thật ra không còn xa nữa.
Ý nghĩ ấy vừa đi qua, điện thoại rung.
“Có việc ở nhà. Trưa tôi tới.”
Dư An nhìn dòng chữ một lúc rồi gõ: “Ổn không?”
Lần này Hoài Cẩn trả lời nhanh hơn.
“Chưa biết.”
Dư An dừng ngón tay trên bàn phím. Nếu là mấy tháng trước, có lẽ cậu đã tự điền đủ mười khả năng vào hai chữ ấy. Bây giờ cậu đọc lại một lần, nhớ tới lời hứa ở cầu thang B rồi chỉ hỏi điều cần hỏi.
“Có liên quan cuộc gọi hôm qua?”
“Ừ.”
“Biết rõ rồi nói tôi nếu cậu muốn.”
Bên kia hiện dấu đang nhập, tắt đi, rồi hiện lại.
“Ừ.”
Dư An đặt điện thoại xuống. Cậu vẫn thấy hơi vướng trong lòng, nhưng ít nhất Hoài Cẩn không nói mình không có chuyện gì. “Chưa biết” nghe không dễ chịu, nhưng nó là câu trả lời thật hơn một câu “không sao” cho xong.
Cậu quyết định đợi đến trưa.
Hoài Cẩn tới trường lúc gần mười một giờ rưỡi.
Dư An đang đứng ngoài hành lang nói chuyện với Gia Huy thì thấy cậu từ cầu thang đi lên. Đồng phục vẫn chỉnh tề như mọi ngày, cặp đeo một bên vai, tóc không rối. Nếu chỉ nhìn lướt qua, gần như chẳng có gì khác. Nhưng Dư An đã nhìn người này đủ lâu để nhận ra quầng mắt nhạt hơn bình thường và cách Hoài Cẩn dừng một nhịp trước cửa lớp như thể đang chuyển mình từ một nơi khác trở lại trường học.
Gia Huy cũng nhìn thấy. “Nhắc là tới.”
“Có ai nhắc đâu.”
“Ừ.” Gia Huy vỗ vai Dư An. “Tao đi mua nước. Không làm nền nữa.”
Dư An chưa kịp mắng, cậu ta đã đi xuống cầu thang.
Hoài Cẩn bước tới. “Cậu ăn chưa?”
Câu đầu tiên vẫn là câu rất Hoài Cẩn.
Dư An nhìn cậu. “Tôi định hỏi cậu câu đó.”
“Chưa.”
“Thế đi.”
“Còn mười lăm phút vào tiết.”
“Căng tin cách đây ba phút.” Dư An kéo nhẹ quai cặp của cậu. “Cậu là người dạy tôi đừng bỏ bữa.”
Hoài Cẩn không phản đối nữa.
Căng tin giờ này đã thưa người. Dư An lấy hai phần bánh mì nóng và hai chai nước, nhưng vừa định đưa chai lạnh sang thì nhớ ra thói quen của người kia, đổi thành một cốc nước ấm từ quầy bên cạnh.
Hoài Cẩn nhận lấy. “Cảm ơn.”
Dư An ngồi đối diện, chờ tới khi cậu ăn được vài miếng mới hỏi: “Tối qua cậu ngủ mấy tiếng?”
“Không nhớ.”
“Câu đó nghĩa là rất ít.”
“Có thể.”
Dư An nhìn cậu thêm một lúc. “Chuyện công ty nhà cậu à?”
Hoài Cẩn đặt cốc xuống. “Ừ.”
“Cậu biết chuyện gì chưa?”
“Có một số việc phải rà lại.”
“Việc của cha cậu?”
“Của công ty.” Hoài Cẩn dừng một nhịp rồi nói tiếp, “Nhà tôi cũng liên quan vì ông ấy đang xử lý.”
Dư An gật đầu. Câu trả lời vẫn còn rất rộng, nhưng không phải né tránh hoàn toàn.
“Có nghiêm trọng không?”
“Có thể.”
“Ảnh hưởng tới cậu?”
Hoài Cẩn không trả lời ngay.
Dư An không thúc. Cậu bẻ một góc nhỏ của túi giấy rồi mới thấy người đối diện gật đầu rất nhẹ.
“Có thể.”
Hai lần “có thể” liên tiếp làm cảm giác vướng trong lòng Dư An rõ hơn một chút. Cậu hỏi tiếp: “Cậu có chuyện muốn nói với tôi nhưng chưa nói được à?”
Ánh mắt Hoài Cẩn dừng trên mặt cậu.
“Tôi chưa biết đủ.”
Dư An nghe câu đó, trong đầu lập tức xuất hiện hai cách hiểu. Một là Hoài Cẩn chưa biết đủ để nói. Hai là cậu ấy biết một phần nhưng đang giữ lại. Hai cách nghe gần giống nhau, nhưng cảm giác lại khác.
Cậu nhớ quy tắc của họ.
“Vậy khi biết đủ thì nói?”
Hoài Cẩn im một nhịp rồi đáp: “Ừ.”
Dư An gật đầu. “Được.”
Không có gì để cãi. Người kia không thể kể một chuyện chính cậu còn chưa hiểu. Nếu việc đó thật sự thuộc công ty gia đình, có những thứ Hoài Cẩn cũng không có quyền nói tùy tiện. Dư An biết điều đó. Cậu không muốn biến lời hứa “nói thẳng” thành quyền ép người yêu phải kể mọi bí mật của người khác.
Nhưng khi chuông báo vào tiết vang lên, Dư An vẫn thấy bàn tay đang cầm túi giấy của Hoài Cẩn siết chặt hơn một chút trước khi thả ra.
Cậu ghi nhớ chi tiết ấy mà không tự giải thích.
Trên đường về lớp, Dư An hỏi: “Năm giờ?”
Hoài Cẩn quay sang. “Năm giờ.”
“Thư viện cũ.”
“Ừ.”
Câu trả lời khiến phần bất an còn lại dịu xuống. Một việc ở công ty có thể kéo người ta khỏi buổi sáng, nhưng năm giờ vẫn là năm giờ.
Ít nhất lúc đó Dư An nghĩ vậy.
Đến bốn giờ mười, Hoài Cẩn nhận một cuộc gọi khác.
Hai người đang ở phòng dự án để kiểm tra danh sách tài liệu bàn giao. Điện thoại rung trên mặt bàn, Hoài Cẩn nhìn màn hình rồi đứng dậy đi ra hành lang. Dư An không nhìn tên người gọi. Cậu tiếp tục đánh dấu các mục còn thiếu, nhưng gần năm phút sau người kia vẫn chưa quay lại.
Khi Hoài Cẩn trở vào, cậu đóng laptop thay vì ngồi xuống.
“Tôi phải đi một lát.”
Dư An nhìn đồng hồ. “Về nhà?”
“Ừ.”
“Thế năm giờ?”
Hoài Cẩn chậm một nhịp. “Tôi sẽ tới. Có thể trễ khoảng mười phút.”
“Không chắc thì nhắn.”
“Ừ.”
Dư An cầm cây bút xanh đang nằm cạnh tay mình giơ lên. “Tôi giữ cái này.”
“Cậu vẫn giữ suốt.”
“Để cậu có lý do tới lấy.”
Hoài Cẩn nhìn cây bút, rồi nhìn cậu. “Không cần lý do.”
Câu trả lời vẫn giống người của ngày hôm qua đến mức Dư An bật cười. Cậu nhét bút vào túi áo. “Biết rồi. Đi đi.”
Hoài Cẩn rời phòng. Trước khi ra cửa, cậu quay lại nói: “Nếu quá giờ tôi nhắn.”
“Được.”
Dư An nhìn cánh cửa đóng lại, hoàn toàn không nghĩ câu ấy sẽ là thứ mình nhớ nhất của buổi chiều.
Năm giờ đúng, Dư An ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ trong thư viện.
Cậu đã lấy sẵn hai chỗ. Bên cạnh là tập đề Hoài Cẩn mua cho cậu hôm qua, cây bút xanh đặt ngang trên mép sổ. Trời bên ngoài vẫn sáng. Thư viện giờ cuối ngày ít người, thỉnh thoảng chỉ có tiếng lật trang và tiếng chân nhân viên đi qua kệ sách.
Năm giờ bảy phút, Dư An vẫn bình thản.
Hoài Cẩn đã nói có thể trễ mười phút.
Năm giờ mười ba, cậu mở điện thoại kiểm tra. Không có tin nhắn.
Năm giờ mười bảy, Dư An viết xong một câu bài tập rồi gạch đi vì đọc lại không hiểu mình vừa viết gì.
Năm giờ hai mươi hai, cậu nhắn: “Cậu đang ở đâu?”
Tin nhắn được gửi đi nhưng không hiện trạng thái đã đọc.
Dư An đặt điện thoại xuống, nhìn cây bút xanh trên bàn.
Mười một phút không phải một khoảng thời gian đáng kể. Mười chín phút ở lần cậu vừa khỏi sốt, cậu từng để Hoài Cẩn chờ mà vẫn xuống cầu thang với tâm trạng rất thoải mái. Hoài Cẩn khi đó thậm chí còn viện cớ mình chưa làm xong bài.
Dư An biết mình không có quyền khó chịu chỉ vì lần đầu vị trí của hai người đổi lại.
Vấn đề không nằm ở việc chờ.
Vấn đề là Hoài Cẩn đã nói nếu quá giờ sẽ nhắn.
Cậu nhìn đồng hồ thêm lần nữa rồi tự nhắc mình không được đi từ một tin nhắn chưa đọc tới mười kết luận. Có thể điện thoại hết pin. Có thể người kia đang ngồi trong một cuộc nói chuyện không thể cầm máy. Có thể mười phút ban đầu biến thành ba mươi phút mà chính Hoài Cẩn cũng không lường được.
Năm giờ hai mươi chín.
Dư An mở bài tập khác.
Năm giờ ba mươi sáu, có tiếng ghế kéo rất nhẹ phía đối diện.
Cậu ngẩng lên.
Hoài Cẩn đứng cạnh bàn, hơi thở không gấp nhưng rõ ràng vừa đi nhanh. Cặp vẫn trên vai, cổ tay áo bên trái hơi lệch khỏi vị trí bình thường. Việc đầu tiên cậu làm không phải ngồi xuống mà là nói: “Xin lỗi.”
Dư An nhìn đồng hồ theo phản xạ. “Ba mươi sáu phút.”
“Ừ.”
“Cậu nói mười.”
“Biết.” Hoài Cẩn kéo ghế ngồi xuống. “Tôi không cầm điện thoại được.”
Dư An nhìn cậu vài giây. Cảm giác khó chịu tích từ năm giờ mười bảy vẫn còn đó, nhưng khi thấy quầng mắt người kia đậm hơn buổi trưa, nó đổi thành thứ khác.
“Tôi không hỏi để tính nợ.” Cậu đẩy chai nước ấm đã mua sẵn sang. “Cậu ổn không?”
Hoài Cẩn cầm chai nước nhưng không mở. “Chưa chắc.”
Dư An khựng lại. Đây là lần thứ hai trong ngày cậu nghe cùng một kiểu trả lời.
“Có chuyện mới?”
“Ừ.”
“Cậu biết đủ chưa?”
Hoài Cẩn nhìn xuống nắp chai. “Chưa.”
Dư An dựa lưng vào ghế. “Vậy nói phần cậu biết được không?”
Một khoảng im lặng ngắn xuất hiện giữa họ. Không dài đến mức gây chú ý với người xung quanh, nhưng đủ để Dư An cảm thấy rõ Hoài Cẩn đang cân từng chữ trước khi nói.
“Công ty đang rà lại một số hồ sơ cũ.”
“Vì sao?”
“Có số liệu không khớp.”
“Liên quan tới cha cậu?”
“Ông ấy đang xử lý.”
“Còn cậu?”
Hoài Cẩn ngẩng lên. “Tôi nghe một số chuyện trong nhà.”
Dư An chờ thêm. Không có câu tiếp theo.
Cậu hỏi: “Chuyện đó có liên quan tới tôi không?”
Lần này Hoài Cẩn im lâu hơn.
Dư An không biết vì sao tim mình lại đập nhanh hơn chỉ bởi một khoảng ngừng. Có lẽ vì câu hỏi vừa ra khỏi miệng cậu mới nhận ra nó rộng tới mức nào. “Liên quan tới tôi” có thể là hàng trăm thứ. Hoài Cẩn thậm chí có thể chỉ đang nghĩ xem vì sao cậu lại hỏi vậy.
Cuối cùng người kia nói: “Tôi chưa biết.”
Dư An nhìn thẳng vào cậu. “Thật?”
“Ừ.”
Câu trả lời ngắn, không né mắt.
Dư An gật đầu. “Được.”
Cậu không hỏi thêm.
Hai người mở sách, nhưng buổi tự học không thật sự bắt đầu. Hoài Cẩn đọc cùng một trang gần mười phút mà không lật. Dư An làm được hai câu rồi nhận ra mình đang quan sát người bên cạnh nhiều hơn đề bài.
Cuối cùng cậu đóng tập lại.
“Về thôi.”
Hoài Cẩn nhìn đồng hồ. “Mới sáu giờ.”
“Hôm qua cậu cho tôi bỏ ba tiếng. Hôm nay tôi cho cậu bỏ một tiếng.”
“Tôi không cần.”
“Cậu đang đọc trang bốn mươi hai từ lúc tới.”
Hoài Cẩn nhìn xuống. Trang giấy đúng là vẫn ở bốn mươi hai.
Dư An nói: “Tôi không quyết thay cậu. Tôi đang đề nghị.”
Một giây sau, Hoài Cẩn đóng sách.
“Được.”
Dư An cười rất nhẹ. “Tiến bộ.”
“Cậu cũng vậy.”
Câu đáp quen thuộc làm căn phòng bớt nặng đi một chút.
Ra khỏi thư viện, hai người không đi ăn như thường lệ. Hoài Cẩn nhận thêm một tin nhắn, đọc xong rồi cất máy ngay. Dư An không hỏi người gửi là ai.
Họ đi chậm qua đoạn hành lang nối ra sân sau. Trời đã bắt đầu tối, đèn trong các phòng học bật thành từng ô vuông sáng. Dư An có cảm giác chỉ mới hôm qua hai người còn tranh luận về chuyện thuê nhà sau tốt nghiệp, còn hôm nay từ “công ty” xuất hiện giữa họ nhiều hơn trong gần năm tháng trước cộng lại.
Cậu nói: “Mấy hôm tới nếu cậu bận thì cứ nói.”
“Ừ.”
“Nếu không tới được thì cũng nói.”
“Ừ.”
Dư An nhìn sang. “Đừng để tôi ngồi tới sáu giờ rồi mới biết.”
Hoài Cẩn dừng bước rất khẽ. “Xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi lần hai.” Dư An nói. “Tôi chỉ nhắc quy tắc thôi.”
“Biết.”
Hai người đi thêm vài bước. Dư An đưa tay chạm vào tay Hoài Cẩn ở đoạn không có ai. Người kia nắm lại gần như theo phản xạ. Bàn tay vẫn ấm, lực nắm vẫn quen thuộc. Chi tiết nhỏ đó làm Dư An nhận ra điều khiến mình lo nhất không phải ba mươi sáu phút, cũng không phải một vụ việc công ty mà cậu chưa hiểu.
Cậu sợ thứ đang kéo Hoài Cẩn đi là thứ mình không thể bước vào cùng.
Nghĩ tới đó, Dư An hỏi thẳng: “Cậu có muốn tôi ở cạnh không?”
Hoài Cẩn quay sang.
“Ý tôi là mấy hôm nay.” Dư An nói. “Nếu cậu cần yên tĩnh thì tôi không hỏi nhiều. Nếu cậu muốn gặp thì tôi vẫn ở đây. Cậu chọn.”
Hoài Cẩn nhìn cậu khá lâu rồi siết tay một chút.
“Tôi biết.”
“Đấy không phải câu trả lời.”
“Có.”
Dư An khựng lại.
Hoài Cẩn nói tiếp, giọng thấp hơn: “Tôi muốn.”
Chỉ ba chữ. Dư An không biết tại sao mình lại thấy nhẹ đi rõ rệt như vậy.
“Vậy được.”
Đến ngã rẽ, Hoài Cẩn buông tay trước. “Ngày mai tôi có thể nghỉ.”
“Cả ngày?”
“Có thể.”
“Ngày kia?”
“Chưa biết.”
Dư An định nói “lại chưa biết”, nhưng nhìn sắc mặt cậu thì thôi. “Khi nào biết thì nói.”
“Ừ.”
“Và ngủ đi.”
Hoài Cẩn nhìn cậu. “Cậu cũng vậy.”
“Đêm qua tôi ngủ bảy tiếng.”
“Ít.”
“Với học sinh cuối cấp là xa xỉ.”
“Không phải lý do.”
Dư An bật cười. Ít nhất chuyện tranh nhau ngủ đủ vẫn còn bình thường.
Trước khi tách đường, Hoài Cẩn nhắc: “Về tới nhà nhắn tôi.”
Dư An giơ hai ngón tay chào. “Biết rồi.”
Tám giờ tối, bàn ăn nhà Dư An thiếu một người.
Tô Nhã Lan đặt bát canh xuống rồi nhìn đồng hồ. “Ba con báo về muộn. Hai mẹ con ăn trước.”
Dư An kéo ghế. “Dạo này ba bận à?”
“Chắc công ty có việc.” Nhã Lan múc canh cho cậu. “Sáng nay ông ấy đi sớm hơn mọi ngày.”
Dư An đang cầm đũa thì dừng lại một nhịp. Hai chữ “công ty” làm cậu nhớ tới Hoài Cẩn, nhưng cậu lập tức thấy liên tưởng ấy hơi vô lý. Cha cậu làm ở một công ty con thuộc một tập đoàn lớn. Một tập đoàn có bao nhiêu phòng ban, bao nhiêu việc có thể xảy ra cùng lúc. Không thể cứ hai người lớn tăng ca là cùng một chuyện.
“Ba có nói việc gì không?”
“Không. Chỉ bảo có đợt rà soát hồ sơ nên mấy hôm tới có thể về trễ.”
Dư An gật đầu. “Cuối năm ai cũng thích rà soát.”
Nhã Lan cười. “Con còn chưa đi làm đã than.”
“Con đang đồng cảm trước với tương lai.”
Bữa cơm tiếp tục bằng chuyện điểm thi thử và lịch chụp kỷ yếu. Nhã Lan hỏi bộ ảnh lớp đã chọn áo chưa, Dư An trả lời qua loa rồi suýt nói về lịch 11:40. Cậu dừng đúng lúc. Chuyện của hai người vẫn chưa được nói với gia đình, không phải vì xấu hổ, chỉ vì trước giờ chưa thấy cần biến nó thành một thông báo chính thức.
Gần mười giờ rưỡi, Lâm Chính Viễn mới về.
Dư An đang lấy nước trong bếp thì nghe tiếng cửa. Cha cậu bước vào với cặp tài liệu trên tay, áo sơ mi vẫn phẳng nhưng cổ áo đã mở một nút. Ông nhìn thấy con trai thì hơi ngạc nhiên.
“Chưa ngủ à?”
“Con học.” Dư An nhìn cặp trên tay ông. “Ba mang việc về luôn à?”
“Có mấy thứ phải xem lại.”
“Công ty có chuyện lớn không?”
Chính Viễn dừng lại một giây rồi đặt cặp xuống ghế. “Việc kiểm tra nội bộ thôi.”
“Có ảnh hưởng ba không?”
“Công việc của ba thì đương nhiên phải phối hợp.” Ông mở tủ lấy cốc. “Không phải chuyện của con. Mấy hôm tới nếu ba về trễ thì hai mẹ con cứ ăn trước.”
Dư An nghe câu “không phải chuyện của con” mà không thấy khó chịu. Cha cậu từ trước tới giờ vẫn giữ ranh giới công việc rất rõ. Ông có thể kể một đồng nghiệp vui tính hoặc than kỳ chốt sổ bận, nhưng những chuyện thuộc hồ sơ và công ty thì gần như không bao giờ mang lên bàn ăn.
“Ba nhớ ăn tối.”
“Ba ăn rồi.”
“Thật?”
Chính Viễn nhìn cậu. “Con học từ ai cách hỏi lại vậy?”
Dư An bật cười. “Con có kinh nghiệm với một người hay quên ăn.”
“Bạn con hôm trước?”
Dư An biết cha đang nói Hoài Cẩn. “Dạ.”
“Cậu ấy học nhiều thật.”
“Vâng.”
Chính Viễn cầm cốc nước lên phòng làm việc. Dư An đứng trong bếp thêm một lúc rồi mới quay về phòng.
Điện thoại đang sáng trên bàn.
Hoài Cẩn nhắn lúc mười giờ ba mươi sáu.
“Ngày mai tôi nghỉ.”
Dư An ngồi xuống, trả lời: “Biết rồi. Có chuyện gì cần thì nói.”
Bên kia im gần hai phút.
“Ừ.”
Sau đó thêm một dòng.
“Ngủ sớm.”
Dư An nhìn hai chữ ấy, khóe miệng hơi cong lên. Cậu gõ “Cậu cũng vậy”, gửi đi rồi đặt điện thoại cạnh gối.
Ngày mai Hoài Cẩn nghỉ.
Ngày kia vẫn còn.