Chương 2 — Bốn Tháng Trước Vực Sâu
CANON v1
Tạ Hoài Uyên trở lại sân luyện, việc đầu tiên làm không phải cầm kiếm.
Hắn tháo kiếm khỏi thắt lưng, đặt ngang lên giá gỗ rồi ngồi xuống dưới mái hiên. Cổ tay phải đã hết tê, nhưng mỗi lần linh lực đi qua đoạn kinh mạch phía trong vẫn để lại một đường đau âm ỉ, giống như sợi dây bị kéo quá căng chưa chịu trở về vị trí cũ.
Thương thế rất nhẹ.
Nhẹ đến mức nếu là hắn năm mười tám tuổi, có lẽ chỉ cần uống một viên dưỡng mạch đan rồi chiều tiếp tục luyện kiếm.
Tạ Hoài Uyên của hiện tại nhìn cổ tay mình thêm hai nhịp, sau đó lấy viên đan dược ra, nhưng không nuốt ngay.
Hắn bẻ viên thuốc làm đôi.
Nửa viên được nghiền trong chén sứ với vài giọt nước lạnh, thoa lên vùng mạch bị phản chấn. Nửa còn lại mới uống xuống.
Linh lực của dưỡng mạch đan tan chậm, đủ để làm dịu phần kinh mạch sưng nhẹ mà không khiến khí huyết vận hành quá nhanh.
Đời trước hắn phải mất rất nhiều năm mới học được một việc tưởng như đơn giản: thuốc tốt không có nghĩa dùng càng nhiều càng tốt, còn thương nhỏ bị bỏ qua đủ lâu sẽ trở thành chỗ yếu mà kẻ khác dùng một kiếm cũng nhìn thấy.
Hắn không định mang cả một đời kinh nghiệm về rồi bắt đầu đời này bằng cách lặp lại thói quen tệ nhất của chính mình.
Gió ngoài sân đổi hướng.
Tạ Hoài Uyên đợi đến khi cảm giác nóng ở cổ tay giảm bớt mới đứng dậy, thu kiếm, trở về tiểu viện nội môn của mình.
Nơi ở không lớn. Một gian chính để tĩnh tu, một phòng nhỏ cất đồ, phía sau có khoảng sân chỉ đủ trồng hai gốc tùng thấp. Tạ Hoài Uyên bước qua cửa, dừng lại rất ngắn trước chiếc bàn gỗ kê cạnh cửa sổ.
Hắn từng sống ở đây ba năm.
Sau đó chuyển lên một kiếm phong khác, rồi rời tông nhiều hơn ở lại. Tới những năm cuối, Quy Tàng Kiếm Tông có thêm bảy tòa điện, mất hai ngọn phụ phong, thay ba lớp trận hộ sơn. Cái bàn gỗ trước mắt có lẽ đã thành tro từ rất lâu.
Hiện giờ trên mặt bàn vẫn còn một vết cháy hình tròn do hắn sơ ý đặt lư đồng quá nóng xuống từ mấy tháng trước.
Tạ Hoài Uyên đưa đầu ngón tay lướt qua vết cháy, sau đó thôi.
Có những thứ tồn tại lại không cần mang ý nghĩa gì.
Hắn đóng cửa.
Trận cấm đơn giản của tiểu viện được kích hoạt. Chỉ là loại trận pháp nội môn dùng để ngăn tiếng động và báo khi có người chạm vào cửa, không đủ chống người thật sự muốn xông vào. Hắn kiểm tra từng mắt trận một lượt, không sửa gì.
Rồi hắn bắt đầu kiểm kê.
Không phải kiểm kê kiểu đổ hết mọi thứ ra bàn rồi đếm từng viên linh thạch. Hắn chỉ muốn trả lời một câu hỏi: ngoài ký ức, có thứ gì của đời trước đi theo mình về không?
Kết quả đến nhanh hơn dự đoán.
Không có.
Túi trữ vật bên hông là chiếc hắn dùng ở tuổi mười tám. Bên trong có hai bình đan dược nội môn, một hộp bột cầm máu, ba mươi mấy viên linh thạch trung phẩm, vài ngọc giản công pháp, lệnh bài đệ tử, hai bộ y phục dự phòng cùng một chồng thư từ chưa xử lý.
Không thiếu gì thuộc về hôm qua của cơ thể này.
Cũng không thừa bất cứ thứ gì thuộc về ngày mai mà hắn từng sống.
Tạ Hoài Uyên lấy một ngọc giản ra, thần thức lướt qua.
Là kiếm quyết căn bản của Quy Tàng.
Nội dung quen đến mức hắn có thể đọc ngược từng đoạn. Trong ký ức của hắn, bộ kiếm quyết này về sau được sửa ba lần, mỗi lần đều vì một nhược điểm mà người trong tông phải dùng máu mới tìm ra.
Hắn biết bản sửa cuối cùng.
Biết chỗ nào nên đổi nhịp thổ nạp, chỗ nào nên tách một tuyến vận lực thành hai, chỗ nào tưởng để tăng uy lực nhưng thực ra làm nền móng lệch đi.
Nhưng khi thử để linh lực vận hành theo phiên bản hoàn thiện trong trí nhớ, hắn chỉ đi được chưa đầy một phần tư vòng đã dừng.
Không phải sai.
Mà là quá sớm.
Hai đường kinh mạch cần dùng ở bước sau chưa được thân thể này mở đủ. Nếu cưỡng ép, kết quả sẽ giống cổ tay ngoài sân luyện, chỉ có điều lần này thương ở sâu hơn.
Tạ Hoài Uyên thu thần thức khỏi ngọc giản.
Tri thức còn nguyên. Điều kiện không còn nguyên.
Hắn đặt ngọc giản trở lại vị trí cũ.
Thứ tiếp theo cần kiểm tra khiến bàn tay hắn dừng trên túi trữ vật lâu hơn.
Kiếm.
Thanh kiếm đời trước của hắn không phải vật được ban từ bí cảnh, cũng không phải thần binh nhặt thấy trong một lần cơ duyên. Nó được đổi vật liệu, rèn lại, phá rồi sửa không biết bao nhiêu lần, đi cùng hắn từ rất lâu sau tuổi mười tám cho đến Thiên Tẫn Quan.
Một thanh kiếm như vậy đã ở cạnh thần hồn quá lâu, lâu đến mức có những năm hắn chỉ cần khép mắt cũng biết nó đang nằm cách mình bao xa.
Tạ Hoài Uyên đưa hai ngón tay đặt lên mạch cổ tay trái.
Hắn không gọi tên kiếm.
Chỉ thử tìm cảm giác liên hệ vốn từng quen thuộc đến mức gần như hơi thở.
Không có gì đáp lại.
Không phải bị ngăn cách.
Không phải ở quá xa.
Là không tồn tại.
Trong gian phòng nhỏ, tiếng kim nước của đồng hồ nhỏ xuống bát đồng nghe rất rõ.
Tạ Hoài Uyên rút tay về.
Hắn đã đoán được kết quả từ lúc tỉnh lại, nhưng đoán và xác nhận là hai việc khác nhau.
Thanh kiếm tiêu chuẩn đặt cạnh cửa vẫn ở đó. Vỏ kiếm bằng gỗ sẫm, chuôi quấn dây đã hơi sờn. Một vật bình thường đến mức bất kỳ đệ tử nội môn nào cũng có thể đổi một thanh tương tự ở Khí Đường.
Tạ Hoài Uyên nhìn nó, rồi bật cười rất nhẹ.
“Cũng công bằng.”
Nếu một đời có thể mang hết kiếm, pháp khí, đan dược, linh thạch cùng cảnh giới trở về, vậy gọi là trọng sinh có phần quá thiên vị người chết.
Hắn không biết ai hoặc thứ gì đã đưa mình trở lại.
Ít nhất, kẻ đó không đưa kèm cả kho đồ.
Ý nghĩ ấy dừng ở đó.
Tạ Hoài Uyên không tiếp tục suy đoán về chủ thể đứng sau một việc hắn hiện chưa có dữ liệu. Đời trước hắn từng thấy quá nhiều người lấy một dấu vết làm kết luận, rồi dùng mười năm sau để bảo vệ kết luận đầu tiên thay vì nhìn sự thật.
Hắn không muốn biến mình thành người như vậy chỉ vì lần này người bị ném vào điều vô lý là chính hắn.
Hắn chuyển sang kiểm tra thân thể.
Lần này kỹ hơn buổi sáng.
Trúc Cơ trung kỳ, nền móng ổn định. Khí hải không có dấu hiệu bị cưỡng ép mở rộng. Thần hồn mạnh hơn tu sĩ đồng cảnh một chút theo thiên phú vốn có, nhưng xa đến mức buồn cười nếu đem so với chính hắn ở cuối đời.
Tạ Hoài Uyên thử kéo thần thức thành một sợi mảnh, đi qua bảy điểm quanh phòng rồi thu lại.
Đến điểm thứ sáu, thái dương đã hơi căng.
Hắn dừng ngay.
Đời trước, cùng một động tác hắn có thể làm trong lúc chiến đấu mà không cần nghĩ.
Hiện tại, nếu cố thêm vài vòng, hắn sẽ tự khiến mình đau đầu trước bữa trưa.
Một kết luận khác được đặt xuống.
Không chỉ kinh mạch.
Thần hồn cũng phải học lại giới hạn.
Tạ Hoài Uyên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai tay đặt tự nhiên trên gối. Hắn để linh lực chạy theo công pháp hiện tại, không sửa, không tăng tốc. Một chu thiên, rồi chu thiên thứ hai.
Đến khi nhịp tim hoàn toàn bình ổn, hắn mới bắt đầu kiểm tra thứ cuối cùng.
Cổ huyết.
Tạ gia có một số phương pháp nội quan huyết mạch không truyền ra ngoài.
Lúc Tạ Hoài Uyên còn trẻ, hắn từng xem chúng như những công pháp phụ vô dụng. Cái gọi là huyết mạch tổ truyền trong gia tộc nhiều đời chỉ biểu hiện bằng vài đặc tính mơ hồ: sức chịu đựng tốt hơn, kiếm ý ổn định hơn khi linh lực hỗn loạn, một số người trong tộc có nhiệt độ cơ thể cao bất thường sau khi dùng kiếm quá sức.
Không đủ để thành một thần thông.
Cũng không đủ để cứu một gia tộc đang suy yếu.
Cho đến Táng Tinh Uyên.
Tạ Hoài Uyên không để ký ức ấy đi xa.
Hắn chỉ lấy phương pháp nội quan cũ làm khung, rồi dùng kinh nghiệm đời sau giảm từng lớp linh lực xuống mức thấp nhất.
Hơi thở chậm lại.
Mạch cổ tay đập đều dưới đầu ngón tay.
Thần thức không đi vào khí hải mà men theo nhịp máu, từ đầu ngón trở về cánh tay, qua vai, tới tim.
Không có gì bất thường ở vòng đầu.
Vòng thứ hai cũng vậy.
Đến vòng thứ ba, khi hắn cố ý không đẩy thần thức sâu hơn mà chỉ lắng nghe độ trễ giữa nhịp tim và linh lực, một cảm giác rất mỏng xuất hiện.
Nóng.
Không phải nhiệt của linh lực.
Nó nằm sâu hơn, giống một vệt than đỏ bị vùi dưới tro, không phát sáng, không bốc cháy, nhưng tồn tại.
Sau mỗi nhịp tim, vệt nóng ấy dao động rất nhẹ rồi tự thu lại.
Tạ Hoài Uyên mở mắt.
Hắn không động.
Vài năm sau của đời trước, khi huyết mạch đã thật sự bị đánh thức, cảm giác này sẽ khác hoàn toàn. Nhiệt chạy xuyên kinh mạch, nhịp tim và linh lực không còn đồng bộ, từng cơ bắp như có một ý chí vận hành riêng. Trong vài khoảnh khắc, hắn mạnh hơn chính cảnh giới lúc đó rất nhiều.
Đổi lại, có những lần sau khi kết thúc chiến đấu, hắn không chắc một động tác vừa rồi là do mình muốn làm, hay do thứ gì sâu trong máu muốn cơ thể sống sót bằng mọi giá.
Táng Tinh Uyên là lần đầu tiên.
Cũng là lần tệ nhất.
Tạ Hoài Uyên nhìn lòng bàn tay mình.
Hiện giờ, thứ đó vẫn ngủ.
Đây đáng lẽ phải là tin tốt.
Nhưng tin tốt chỉ thật sự có ý nghĩa nếu hắn không vì tò mò mà tự đánh thức nó sớm hơn bốn tháng.
Hắn khép mắt lần nữa.
Lần này, chỉ cần dịch thần thức thêm một chút là có thể thử chạm trực tiếp vào vệt nóng kia.
Một chút rất nhỏ.
Đủ để biết huyết mạch có phản ứng với ý thức hiện tại hay không.
Cũng có thể đủ để nó phản ứng.
Tạ Hoài Uyên giữ khoảng cách ấy ba nhịp tim.
Rồi rút thần thức về.
Không thử.
Không có lý do.
Hắn đã từng trả giá cho sự thức tỉnh ấy. Nếu hiện tại còn bốn tháng để chuẩn bị, việc đầu tiên không phải chứng minh mình kiểm soát được nó, mà là bảo đảm đến Táng Tinh hắn không bị ép vào cùng một tình huống.
Tạ Hoài Uyên mở mắt, nhìn nắng đã dịch một đoạn trên khung cửa.
Cổ tay phải vẫn đau nhẹ.
Một thân thể vừa nhắc hắn chưa đủ sức dùng cách truyền lực cũ, vậy mà hắn lại định thò tay vào thứ từng làm cả cơ thể mất kiểm soát.
Quả thật chết một lần không khiến con người tự nhiên trở nên sáng suốt ở mọi phương diện.
May là hắn vẫn còn biết dừng.
Hắn đứng dậy, rót một chén nước, không uống trà nữa.
Trên bàn có giấy.
Tạ Hoài Uyên kéo một tờ đến trước mặt.
Hắn cầm bút, nhưng không viết ngay.
Bốn tháng.
Nếu coi Táng Tinh Uyên là mốc cố định, thời gian nghe có vẻ nhiều.
Đối với một người biết đại khái chuyện gì sẽ xảy ra, bốn tháng còn có vẻ nhiều hơn.
Nhưng hắn biết rõ đó là ảo giác nguy hiểm nhất.
Bốn tháng không đủ để một Trúc Cơ trung kỳ trở thành Hợp Đạo.
Không đủ để điều tra lại một gia tộc đã suy yếu nhiều đời.
Không đủ để lật hết những bàn cờ về sau mới lộ mặt.
Và càng không đủ để hắn chạy khắp Thương Ngô báo cho những người chưa từng tin mình rằng một phần lịch sử sắp tới có vấn đề.
Hắn cần chọn.
Tạ Hoài Uyên đặt đầu bút xuống giấy.
Dòng đầu tiên chỉ có ba chữ.
Táng Tinh Uyên.
Không phải vì đó là nơi gần nhất có thể kiếm được lợi ích.
Mà vì một sai lầm ở đó từng bám theo hắn suốt đời.
Cổ huyết thức tỉnh sai cách là một phần. Phần còn lại là chính biến cố ấy đã mở ra quá nhiều thứ hắn khi đó không hiểu: vì sao linh lực trong vực có lúc mất phương hướng, vì sao một số kiếm thức của hắn lại ổn định hơn bình thường giữa vùng hỗn loạn, vì sao sau đó rất nhiều người bắt đầu để ý đến huyết mạch Tạ gia.
Ở đời trước, hắn chỉ có thể nhìn ngược những dấu vết ấy sau nhiều năm.
Đời này, hắn có cơ hội đứng ở điểm bắt đầu.
Nhưng mục tiêu thứ nhất không phải khám phá bí mật.
Là không để mình thức tỉnh như cũ.
Nếu có thể làm được điều đó mà vẫn giữ đủ sự kiện xảy ra để quan sát, càng tốt.
Tạ Hoài Uyên không gạch dưới ba chữ trên giấy.
Hắn viết dòng thứ hai.
Tạ gia.
Đầu bút dừng lâu hơn.
Gia tộc của hắn không sụp trong một đêm.
Không có một kẻ thù duy nhất bước tới cửa, giết sạch trưởng bối rồi để lại huyết hải thâm cừu rõ ràng cho hậu nhân báo trả. Sự suy yếu của Tạ gia là thứ khó chịu hơn nhiều: mỏ linh thạch cạn dần, tuyến thương mất dần, vài nhánh chuyển đi, vài nhánh không còn người đủ tư chất, hồ sơ cũ thất lạc, quan hệ với Quy Tàng thay đổi qua từng đời.
Khi còn trẻ, hắn từng gọi tất cả bằng hai chữ “vận số”.
Sau này mới phát hiện có những phần của cái gọi là vận số mang dấu tay người.
Một chi mạch trong gia phả từng tồn tại rồi biến mất khỏi rất nhiều bản ghi, không phải chỉ do chiến loạn. Một vài tài sản chuyển chủ vào những thời điểm quá đúng. Một vài cái chết riêng lẻ nhìn độc lập đều hợp lý, đặt cạnh nhau lại thành một đường.
Hắn chưa biết toàn bộ đáp án.
Đó chính là vấn đề.
Nếu đã biết ai là hung thủ, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều.
Hiện tại, hắn chỉ có những nghi vấn được hình thành từ hàng chục năm sau.
Mang nghi vấn tương lai về buộc tội người hiện tại là cách nhanh nhất để biến ưu thế thành thiên kiến.
Tạ Hoài Uyên viết thêm hai chữ nhỏ bên cạnh.
“Kiểm chứng.”
Không báo thù.
Không thanh toán.
Kiểm chứng trước.
Dòng thứ ba, hắn không cần nghĩ tên.
Lạc Hành Chu.
Mực trên đầu bút tụ lại một chấm đen trước khi chạm giấy.
Tạ Hoài Uyên nhìn ba chữ đó.
Một người hắn từng giao thủ quá nhiều lần.
Hắn biết Lạc Hành Chu khi bị ép vào góc sẽ ưu tiên phá cấu trúc nào trước. Biết người kia có thói quen giấu một trận điểm ở nơi đối thủ cho rằng quá hiển nhiên để đặt trận. Biết nếu Lạc rút kiếm lùi nửa bước thay vì tiến, khả năng cao ba nhịp sau cả địa hình quanh đó sẽ không còn giống cũ.
Hắn từng có thể từ một cái nghiêng cổ tay của Lạc đoán được người kia muốn đổi cứng sang nhu hay đang cố dụ mình hiểu sai.
Nhưng nếu lúc này có người hỏi Lạc Hành Chu mười bảy tuổi thường ăn ở đâu, thân với ai trong Đạo Viện, ghét loại trà gì, hắn không trả lời được.
Tạ Hoài Uyên nhìn ba chữ trên giấy, bỗng nhận ra một điều hơi buồn cười.
Hắn từng cho rằng mình hiểu Lạc Hành Chu hơn phần lớn người trên đời.
Có lẽ điều đó đúng.
Nhưng thứ hắn hiểu nhiều nhất là một đối thủ đã trưởng thành trong chiến tranh.
Không phải thiếu niên hiện tại.
Khoảng trống giữa hai việc ấy lớn hơn hắn từng nghĩ.
Hắn đặt bút xuống.
Đời trước, lần đầu hai người chính thức đối đầu không phải trong bốn tháng này.
Nếu hắn không can thiệp quá sâu, không có lý do gì để gặp sớm.
Đây là ưu thế.
Lạc Hành Chu là một biến số hắn tôn trọng đủ để không tùy tiện chạm vào.
Nếu người kia vẫn đi theo con đường cũ, hiện tại tránh nhau là lựa chọn an toàn nhất.
Nếu người kia không đi theo con đường cũ...
Tạ Hoài Uyên dừng ở ý nghĩ đó.
Không có dữ liệu để giả định.
Hắn gấp tờ giấy làm tư.
Không đốt.
Cũng không giữ nguyên ba cái tên lộ ra trên bàn.
Hắn lấy bút chấm một lớp mực khác lên trên, biến ba dòng thành vài nét ghi chú luyện kiếm vô nghĩa, rồi kẹp tờ giấy vào giữa một quyển kiếm phổ cũ.
Đề phòng không phải vì hắn nghĩ có người đang theo dõi mình.
Chỉ là bí mật không cần được người khác biết thì tốt nhất đừng để nó nằm giữa bàn.
Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc ấy.
Ba tiếng, cách nhau đều.
“Tạ sư huynh.”
Giọng một đệ tử trực Chấp Sự Điện từ ngoài truyền vào. “Có công văn chuyển từ ngoại vụ, bên trong có một phần liên quan Tạ gia, chấp sự bảo giao tận tay huynh.”
Tạ Hoài Uyên nhìn về phía cửa.
“Vào đi.”
Hắn mở trận cấm.
Một nam đệ tử trẻ bước vào, ôm ba ống ngọc giản cùng một phong thư giấy. Người nọ thấy chén thuốc còn trên bàn, ánh mắt lướt qua cổ tay Tạ Hoài Uyên rồi rất biết điều không hỏi.
“Đây là danh sách phân phối vật liệu tháng này. Còn phong này do quản sự Tạ gia gửi tới, nói huynh đọc lúc nào tiện thì đọc.”
Tạ Hoài Uyên nhận lấy.
“Làm phiền.”
“Không dám.”
Đệ tử kia định lui, rồi nhớ ra một chuyện, quay lại nói: “À, có một lô Huyền Cương Kiếm Thiết phía tây sắp nhập tuyến. Khí Đường đang thiếu người kiểm định nên danh sách có hỏi mượn đệ tử hiểu kiếm liệu vài ngày. Nếu Tạ sư huynh có hứng thú thì—”
Hắn chưa nói hết đã tự thấy lời này không có khả năng.
Tạ Hoài Uyên nổi tiếng là người dành thời gian cho kiếm pháp hơn vật liệu vận chuyển. Một chuyến hàng ngoại vụ vừa bẩn vừa phiền, không phải việc thiên tài nội môn thường tranh làm.
“Thôi, ta chỉ nói theo danh sách.” Nam đệ tử cười, “Huynh nghỉ đi.”
Tạ Hoài Uyên không trả lời ngay.
Hai chữ Huyền Cương đã kéo một đoạn ký ức rất cũ ra khỏi nơi hắn gần như quên mất.
Một lô Kiếm Thiết từ phía tây.
Trên hồ sơ đời trước, nó mất giữa đường vì yêu thú tập kích đoàn vận chuyển.
Thiệt hại không đến mức làm Quy Tàng Kiếm Tông đau gân động cốt. Vài tháng sau, chuyện ấy thậm chí chẳng còn ai nhắc. Nhưng vì thiếu vật liệu đúng kỳ, Khí Đường hoãn một đợt giao kiếm. Một số hợp đồng tuyến phía tây bị đổi. Tạ gia mất thêm quyền tham gia một tuyến thương mà khi ấy hắn cho rằng vốn đã giữ không nổi.
Nhiều năm sau nhìn lại, đây chỉ là một mắt nhỏ trong chuỗi suy yếu.
Nhỏ tới mức rất hợp với nguyên tắc hắn vừa đặt ra.
Không thay đổi việc lớn.
Kiểm tra một việc nhỏ.
Tạ Hoài Uyên ngẩng lên.
Đệ tử kia đã bước tới cửa.
“Khoan.”
Người nọ quay lại.
Tạ Hoài Uyên cầm ống ngọc giản ghi danh sách vật liệu, thần sắc vẫn bình thường.
“Lô Huyền Cương đó, hồ sơ vận chuyển có ở Chấp Sự Điện?”
Nam đệ tử hơi bất ngờ. “Có. Nhưng bản đầy đủ ở Ngoại Vụ Đường, bên này chỉ có sao bản tuyến và số lượng.”
“Ngày mai ta qua xem sao bản trước.”
“Huynh thật sự muốn nhận kiểm định?”
“Chưa chắc.” Tạ Hoài Uyên nhìn xuống ngọc giản. “Ta chỉ muốn xem.”
Người nọ gật đầu, không hỏi thêm rồi rời đi.
Cửa khép lại.
Trận cấm trở về trạng thái yên tĩnh.
Tạ Hoài Uyên đứng cạnh bàn, trong tay là ngọc giản còn chưa mở.
Hắn nhớ kết quả của lô hàng.
Nhưng nhớ kết quả không có nghĩa biết nguyên nhân.
Nếu hắn đi thẳng tới Ngoại Vụ Đường nói đoàn vận chuyển sẽ bị yêu thú tập kích, chẳng khác nào lấy tương lai làm bằng chứng. Vừa không thể giải thích, vừa dễ khiến chính mình chỉ tìm những thứ phù hợp với ký ức cũ.
Hắn cần một dấu vết tồn tại ngay bây giờ.
Một con số không khớp.
Một tuyến đường bị đổi vô lý.
Một mức bảo phí sai.
Bất cứ thứ gì cho phép hắn can thiệp bằng lý do thuộc về hiện tại, không phải bằng quyền năng của người đã sống qua tương lai.
Tạ Hoài Uyên đặt ngọc giản xuống cạnh tờ giấy đã bị che chữ.
Ba việc lớn vẫn ở đó.
Táng Tinh Uyên.
Tạ gia.
Lạc Hành Chu.
Nhưng trước ba việc ấy, hắn chọn một lô hàng nhỏ đến mức trong đời trước từng không đáng để hắn nhớ.
Chỉ xem hồ sơ.
Chỉ sửa thứ thật sự có vấn đề.
Sửa ít nhất có thể.
Tạ Hoài Uyên nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, tính thời gian từ hôm nay đến ngày đoàn vận chuyển nhập tuyến.
Vẫn kịp.
Hắn đã sống qua một đời mà rất nhiều sai lầm chỉ được phát hiện khi không còn kịp nữa.
Lần này, ít nhất có một việc nhỏ còn kịp để hắn nhìn trước khi nó xảy ra.